Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 56

 “Hổ tôi bắt người, anh cũng dám giành?”. Lão Hổ nghiêm khắc cảnh cáo: “Người phụ nữ này, là của tôi!”

“Được, anh không muốn giao người phải không? Các huynh đệ, lên cho tôi!”. Khâu Kiều không mù quáng mất công sức với anh ta, anh một lòng chỉ muốn sớm một chút lấy được Lạc Tích Tuyết.

Hai bang phái đánh lẫn nhau.

Tiếu Vũ Trang thừa dịp đánh ngã người bên cạnh, nắm tay Lạc Tích Tuyết,hướng bãi đậu xe bên ngoài xông ra.

“Đừng chạy, các người không thoát khỏi được đâu!”. Lão Hổ thấy thế, vội vàng mang thủ hạ đuổi theo.

Tiếu Vũ Trạch đánh với họ, lại đem miếng cán mỏng vào trong lòng bàn tay Lạc Tích Tuyết, đem cô vào trong một chiếc xe phế liệu.

“Tích Tuyết, em đi trước đi!”. Tiếu Vũ Trạch hướng cô hô to.

“Không được a….., anh Vũ Trạch, anh làm sao bây giờ?”. Lạc Tích Tuyết nóng nảy hỏi, trong lòng rối loạn.

“Đừng lo cho anh, em đi trước đi!”. Tiếu Vũ Trạch vừa đánh vừa nói.

Lạc Tích Tuyết nhìn tình thế trước mắt, muốn cả hai người cùng đi hiển nhiên là không thể nào, cô nên đi trước, tí nữa báo cảnh sát tới cứu anh Vũ Trạch là tốt rồi.

Nghĩ như vậy, Lạc Tích Tuyết vội vàng khởi động xe, tính từ thiên môn chạy ra ngoài.

Ai ngờ cô còn chưa kịp đi, đã có khẩu súng lực chống ở trên đầu cô.

“Mỹ nhân, em còn muốn chạy sao?”. Khâu Kiều bao vây cô, trong ánh mắt lóe vẻ kiêu căng tình thế bắt buộc.

Lạc Tích Tuyết cau mày: “Tôi không biết anh”.

“Ha ha, qua tối nay, chúng ta sẽ rất quen thuộc”. Khâu Kiều cười bỉ ổi, chặn ngang bế cô lên.

“A, anh muốn làm gì?”. Lạc Tích Tuyết sợ thét chói tai.

Tiếu Vũ Trạch lập tức chạy tới, đem Lạc Tích Tuyết lại bên cạnh.

“Khâu Kiều, cô ấy là người phụ nữ của tôi”. Tiếu Vũ Trạch trợn mắt nhìn.

Khâu Kiều khinh thường bĩu môi: “Chờ anh trải qua cửa của Lão Hổ này đi đã rồi hẵng nói, nếu anh không đánh lại được bọn hắn, người phụ nữ của anh tôi liền mang đi”.

Mấy người của bang phái lại xông tới, cùng Tiếu Vũ Trạch lần nữa đọ sức.

Lạc Tích Tuyết trong lòng lo âu, sợ hô tô, nhưng Khâu Kiều cũng đùa giỡn ôm cô, bàn tay ở trên người cô không an phân vuốt ve.

“Anh không cần chạm vào tôi!”. Lạc Tích Tuyết tránh anh tar a.

Mặt Khâu Kiều tràn đầy mê loạn: “Tôi đối với em rất có hứng thú, không bằng em đi theo tôi, đi theo tôi đi”.

“Không, tôi sẽ không rời khỏi anh ấy!”. Lạc Tích Tuyết cau mày, kiên quyết không chịu.

“Trừ phi anh ta chịu nói thật, nếu không anh ta sẽ nhanh chóng bị người ta đánh chết rồi”. Khâu Kiều híp mắt cười lạnh, hài lòng nhìn sắc mặt Lạc Tích Tuyết biến đổi, anh ôm sát cô: “Nếu như em chịu đi theo tôi, tôi liền để cho người của tôi giúp anh ta!”.

Lạc Tích Tuyết giận dữ trợn lên nhìn anh ta, ánh mắt lãnh liệt: “Anh đừng mơ tưởng!”

Tròng mắt Khâu Kiều tối sầm lại, tức giận ôm cổ Lạc Tích Tuyết, vừa định cúi đầu hôn cô, lúc này chợt có một nhóm hàng ngủ tới bao vây nơi này.

Ngay sau đó là một tiếng súng vang, chỉ nghe có người hô: “Lão đại đến rồi! !”

Tất cả mọi người ngừng tay, lại không dám chuyển động, ngay cả Khâu Kiều mới vừa đùa giỡn Lạc Tích Tuyết cùng lão Hổ ngạo mạn, đều cúi đầu lộ vẻ mặt dạ dạ vâng vâng.

“Anh cả!”. Một tiếng gào cung kính, gọi về trầm tư Lạc Tích Tuyết, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn theo tiếng nói.

Chỉ thấy cửa kho hàng nơi mà bọn họ đánh nhau, đã thấy một hàng mười mấy chiếc xe hơi sang trọng đi tới, tất cả chiếc xe đều là nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, đi đầu chính là một chiếc xe dài chừng 8 mét cao cấp màu đen xe hơi Rolls-Royce.

Từ cửa kho hàng đến bên cạnh chiếc xe hơi, có mấy trăm tên mặc đồ màu đen đứng thẳng, đeo kính đen bí hiểm, bọn họ cũng đứng thành hai hàng, theo thứ tự đứng ngay ngắn, bên hông có khẩu súng lục, vẻ mặt nghiêm nghị chắp tay đứng thẳng.

Lạc Thiên Uy từ trước chiếc xe Rolls-Royce kia đi xuống, trên người thay đổi bộ âu phục tiệc sang trọng, mà là một chiếc áo choàng to màu đen.

Trong miệng anh ngậm một điếu xì gà, ngũ quan tuyệt mỹ siêu nhiên, góc cạnh rõ ràng, anh mím chặt môi mỏng, khóe miệng như có như không khơi lên một nụ cười đủ làm người ta khiếp sợ, toàn thân như là vua chúa, khí thế đủ để người ta hoảng sợ.

“Chuyện gì xảy ra?”. Anh từ trong ghế xe xuống, nhìn hình ảnh thủ hạ là hai bang phái đánh nha, chân mày không vui nhíu lại.

Lão Hổ cung kính tiến lên cúi người chào: “Lão đại, hai người bọn họ có thể là kẻ thù, ý định của tôi dẫn bọn họ về tra hỏi, nhưng người của Khâu Kiều không cho, nhất định lưu lại cô ta, tôi xem anh ta tám phần là coi trọng cô gái này rồi”.

Chiêm Mỗ Tư nguy hiểm híp mắt, thâm thúy nhìn qua Lạc Tích Tuyết, trong mắt lóe ra tia sáng mà người ta không nhìn thấu được.

“Dẫn cô ấy vào trong xe tôi”. Anh chỉ vào cô, không biến sắc ra lệnh, xoay người lại vào trong xe.

“Các người muốn làm gì?”. Lạc Tích Tuyết không kịp phản ứng, đã có hai người áo đen động thủ kéo cô lên chiếc xe limousine trị giá hơn ngàn vạn.

Không gian thu hẹp trong xe, Lạc Tích Tuyết gần với người đàn ông Chiêm Mỗ Tư cùng một chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn một hồi, thiếu chút nữa không thể thở nổi.

Anh thật là giống anh ấy, mới vừa rồi cô tỉ mỉ quan sát, bọn họ ngay cả giọng nói lẫn phương thức đều giống nhau.

Nhưng vì cái gì anh là con ngươi màu lam đây? Rõ ràng là màu đen lúc ban ngày mà?

Lạc Tích Tuyết vẫn còn nghiên cứu màu mắt của người đàn ông này, Chiêm Mỗ Tư đã chậm rãi đến gần cô, nhếch miệng lên độ cong trêu chọc.

“Cô tên là Jenny?”. Anh mi hoặc lại gần thấp hỏi.

Cảm giác quen thuộc lại ập vào, tâm Lạc Tích Tuyết bắt đầu rối loạn, hốt hoảng không biết làm sao.

Cô ngẩng đầu chống lại đôi mắt màu xanh dương của Chiêm Mỗ Tư, nuốt nước miếng một cái, chột dạ gật đầu một cái.

“Tên tiếng trung của cô là?”. Chiêm Mỗ Tư vén tóc bên tai của cô lên, đặt ở chót mũi ngửi nhẹ, bỗng nhiên hỏi.

Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, cả người cứng ngắc đáp: “Anh cứ gọi tôi là Jenny đi, tên tiếng trung kia rất tầm thường”.

“Vậy sao?”. Chiêm Mỗ Tư có thâm ý khác cười, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Lạc Tích Tuyết.

Quan sát với khoảng cách gần như vậy, tầm mắt lửa nóng của anh ở trên người cô mập mờ giao động, đầu cô do dự, đem tóc dài buộc lên thật cao, cổ trắng như tuyết lộ ra, lại theo vật hình tròn nhìn xuống, một bộ ngực đẹp trắng nõn đầy đặn như hiện như không….

Lạc Thiên Uy hô hấp cứng lại, trong nháy mắt, chỉ cảm thấy huyết mạch bành trước, mình ít có thể.

Trong đầu anh bắt đầu mơ tưởng viễn vông, nếu như đem người phụ nữ này đè ở phía dưới, sẽ tuyệt vời như thế nào.

Trong lòng có khát vọng mãnh liệt, muốn đem cô ở lại bên cạnh mình,giống như xa cách sau gặp lại, thân thể của anh tìm được một nửa còn thiếu.

Anh vươn cánh tay, không tự chủ ôm chặt lấy cô, rõ ràng, anh cảm thấy người phụ nữ trong ngực khẽ run lên, tiếp theo trở nên cứng ngắc vô cùng.

“Tiên sinh, mời tự trọng chút”. Lạc Tích Tuyết phí sức đẩy anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh sảo đỏ lên.

Lạc Thiên Uy mới ý thức được sự thất lễ của mình, anh cố nén quyết tâm cảm xúc quay cuồng, buông cô ra, tròng mắt tĩnh mịch phức tạp quan sát cô.

“Em theo tôi cùng một chỗ mà rời khỏi!”. Anh bá đạo ra lệnh.

Lạc Tích Tuyết cau mày: “Anh là cái gì mà tôi phải đi theo anh?”

“Nếu như em không đi theo tôi, anh ta, sẽ chết!”. Lạc Thiên Uy lạnh lẽo con người nhìn chăm chú vào cô, không chút lưu tình nói.

Lạc Tích Tuyết trong bụng run lên, cô vội kêu lên: “Không nên, đừng giết anh ấy!”

“Vậy hãy cùng tôi đi!”. Lạc Thiên Uy có chút buồn bực nói, thấy cô gấp gáp vì người đàn ông kia, trong lòng của anh không khỏi phiền não.

Lạc Tích Tuyết cắn môi, do dự mấy giây, chợt ngẩng đầu lên hỏi anh: “Nếu như tôi đi theo anh,anh có thể thả anh ấy ra không?”

“Không được, anh ta có thể là kẻ thù, tôi tuyệt đối không có khả năng bỏ qua cho một kẻ thù”. Lạc Thiên Uy lạnh lẽo cự tuyệt.

“Anh cũng nói, là có thể, cũng không chắc chắn đấy chứ?”. Lạc Tích Tuyết nhún vai hỏi ngược lại, chậm rãi nói: “Dù sao người của anh nhiều như vậy, coi như thả anh ấy ra, anh ấy cũng trốn không thoát, chờ anh xác nhận anh ấy là kẻ thù, lại phái người bắt anh ấy cũng không muốn a”.

Chiêm Mỗ Tư dừng lại, nhìn khuôn mặt tươi đẹp của cô, anh chợt thấy chỉ cần có cô, cái gì cũng có thể không quan tâm.

Anh bị chính suy nghĩ của mình như vậy dọa sợ hết hồn, người phụ nữ thậm chí có ma lực tới anh, anh tuyệt không muốn cho cô đau lòng, thậm chí thấy cô cau mày cũng không được.

“Nếu như mà tôi thả anh ta ra, em thật cam tâm tình nguyền cùng đi theo tôi?”. Anh thử dò xét hỏi.

Lạc Tích Tuyết run sợ rung động, muốn cô cùng một thủ lĩnh hắc bang cùng một chỗ mà rời khỏi, vấn đề an toàn thành nỗi lo lớn nhất, cô làm sao lại có thể cam tâm tình nguyện đây?

Nhưng cô đối với anh thật tò mò, huống chi Tiếu Vũ Trạch vẫn còn ở trên tay anh, cô làm sao có thể không khoanh tay chịu trói đây?

“Được rồi”. Cô miễn cưỡng gật đầu một cái.

Chiêm Mỗ Tư trong lòng dâng lên niềm vui khó nói, anh khẩn cấp muốn nếm thử hương vị mê người đôi môi đỏ mọng của cô.

Đột nhiên, anh cúi người, đôi tay nâng mặt cô lên, nhanh chóng hôn môi cô, nụ hôn của anh như một loại thổ lộ, cũng giống như đoạt lấy, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Lạc Tích Tuyết nháy mắt ngơ ngác, tiếp theo chuyển thành kịch liệt giãy giụa, anh cứ như vậy ở trong xe hôn cô, không để cho cô tự do nhớ tới một màn xưa Lạc Thiên Uy từng trong xe muốn cô.

Cơn ác mộng quen thuộc y hệt trong trí nhớ, như thủy triều vọt tới, cảm giác hoảng sợ lạnh lẽo lan kháp toàn thân, cô không tự chủ được run rẩy, khàn khàn nói: “Không!”

Tròng mắt đen Chiêm Mỗ Tư nhanh híp lại, thân hình cao lớn đè lên chỗ ngồi của cô, bắt được cái tay lung tung của cô, cài lại lên đỉnh đầu, môi mỏng điên cuồng hôn gương mặt của cô, tại cổ, xương quai xanh, chậm rãi xuống phía dưới.


Chương 160: Tối Nay, Em Là Của Tôi!


edit: Fannie93

Lạc Tích Tuyết cảm thấy hoảng sợ, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sắp tức giận, cô hạ quyết tâm, cắn đầu lưỡi của anh.

Mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, Lạc Thiên Uy bị đau cau mày, không thể không buông lỏng cô ra.

“Cô gái, lá gan em cũng không nhỏ, dám cán tôi?”. Lạc Thiên Uy bắt cổ tay Lạc Tích Tuyết, ánh mắt lạnh điên cuồng.

Lạc Tích Tuyết ưỡn ngực ngẩng đầu lên: “Xin tôn trọng tôi một chút!”

“Em, không muốn cứu anh ta rồi sao?”. Lạc Thiên Uy nheo lại tròng mắt, ánh mắt lạnh nguy hiểm nhìn gần cô.

Sống lưng Lạc Tích Tuyết bỗng vọt lên rùng mình, cũng nắm chặt quyền, cắn răng nói: “Tôi đồng ý đi theo anh, nhưng xin anh tôn trọng chút!”.

Ánh mắt Lạc Thiên Uy lạnh lẽo, con mắt đen tĩnh mịch quét qua gương mặt tươi đẹp của Lạc Tích Tuyết, dám như thế mà khiêu khích uy nghiêm của anh, còn cự tuyệt người anh, cô là người đầu tiên!

“Lái xe!”. Một lát sau, anh ngẩng đầu phân phó tài xế, khóe miệng lại nâng lên nụ cười lãnh khốc: “Đem người đàn ông thả ra!”

Lòng Lạc Tích Tuyết thoáng thở phào nhẹ nhõm, anh Vũ Trạch rốt cuộc không sao.

Chỉ là vẻ mặt thả lỏng của cô rơi vào trong mắt Lạc Thiên Uy, lại thành một ý tức khác, tay của anh không tự chủ nắm chặt.

Xe chậm rãi lái vào một căn cứ bí mật

Cái này tổ chức trung tâm Mafia, một chỗ không để mắt trong rừng rậm, nhưng lướt qua rừng rậm là một tòa nhà cổ xưa.

Lạc Tích Tuyết tựa vào bên cửa xe, đã ngủ.

Xe hơi dừng ở một biệt thự trước mặt, Lạc Thiên Uy tự mình ôm cô xuống xe, bước vào trong biệt thự.

Trong phòng khác, người làm cùng vệ sĩ cung kính đứng thành hai hàng, chứng kiến Lạc Thiên Uy ôm một người phụ nữ lúc tiến vào, đều là khuôn mặt khác biệt.

Ông chủ của bọn họ ngày thường lãnh khóc vô tình như vậy, lại có thể mang người phụ nữ trở lại?

“Ông chủ!”. Một người quản gia trung niên tiến lên cúi một cái.

Lạc Thiên Uy đem Lạc Tích Tuyết đặt trên ghế salon, quay đầu phân phó nói: “Cho cô ấy an bài một gian phòng, để cho cô ấy ở lại đây”.

Quản gia kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó gật đầu: “Vâng, ông chủ!”

Lạc Tích Tuyết vẫn còn ngủ say, chợt cảm giác có người kéo ống tay áo của cô, khẽ gọi: “Tiểu thư, tỉnh một chút!”

Cô mông lung mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt người đàn ông trung niên, hướng tới bốn phía nhìn sang, khung cảnh xa lạ khiến cô khẽ cau mày.

“Nơi này là nơi nào?”

“Là ông chủ dẫn cô trở về, tiểu thư xin mời theo tôi”. Quản gia cúi đầu.

Lạc Tích Tuyết đi theo ông vào một căn phòng, quản gia đơn gian giao phó mấy tiếng, rồi rời đi.

Cô có chút mệt mỏi vuốt đầu, chuẩn bị vào phòng tắm.

Mặc kệ nói thế nào, trước sắp xếp lại, phải điều tra lại bối cảnh của Chiêm Mỗ Tư.

Có lẽ, anh với Lạc Thiên Uy có cái gì sâu xa đây.

Lạc Tích Tuyết cởi giàu cao gót cùng lễ phục, đi tới trước ngăn tủ tìm kiếm một bộ quần áo thích hợp, bỗng nhiên cảm giác có một ánh mắt quét tới.

Cô theo bản năng ngoái đầu nhìn lại, khi thấy Chiêm Mỗ Tư thoải mái đi tới gian phòng của cô.

Ánh mắt của anh dừng lại thân thể mềm mại của cô, càn rỡ nhìn chằm chằm thưởng thức, giống như nơi này là nhà anh, mà cô là vợ của anh vậy.

“Anh vào làm gì? Anh có ý gì?”. Lạc Tích Tuyết cau mày trừng mắt về phía anh, trong mắt dâng lên một tia phòng bị.

Đôi tay Lạc Thiên Uy ôm quyền, giả vờ ngủ say liếc nhìn cô: “Ai biết em có chạy trốn hay không?”

Lạc Tích Tuyết im lặng liếc mắt, chạy trốn? Cô nghĩ ngược lại, nhưng, cô có cơ hội này sao?

Vì tránh khỏi ánh mắt nóng rực của anh, cô chỉ có thể kéo qua ga giường bên cạnh đắp lên người mình, trên bả vai buộc lại một kết.

Cô sải bước hướng Lạc Thiên Uy đi tới, tóc xoăn gợn sóng theo bước chân của cô không ngừng lắc sóng gợn, nhọn nhạo ra mỹ cảm.

Đèn chiếu sang bên trong nhà chiếu lên làn da trắng noãn của cô, làm cho người ta không khỏi có cảm giác bị dụ dỗ.

“Mời đi ra ngoài!”. Cô chỉ vào cửa, quát anh.

Cô thật sự rất im lặng, người đàn ông này rốt cuộc còn có chút phong độ đàn ông nào không? Tự động nhìn lén phụ nữ thay quần áo, chuyện gì đã xảy ra sao?

Môi mỏng Lạc Thiên Uy nâng lên, không hề rời đi, ngược lại dựa vào cô càng gần.

Anh cũng định rời đi.

Lạc Tích Tuyết ảo não, lông mày nhỏ nhắn chau chặt.

“Anh rốt cuộc muốn thế nào? Nhìn lén phụ nữ thay quần áo, hảo hán kiểu gì vậy?” Cô bực tức chất vấn, từng bước một lui về phía sau, cho đến bị anh bức vào góc tường.

Lạc Thiên Uy nhàn nhạt nghẹn miệng, buồn cười nói: “Tôi không nói mình là hảo hán”.

Anh chống cánh tay, đem cô vững vàng đi ở trong góc, không cách nào nhúc nhích.

Lạc Tích Tuyết trong lòng vô cùng ảo não, cô trừng mắt về phía anh, “Anh cũng biết mình không phải hảo hán, anh là tiểu nhân!”

Lạc Thiên Uy chợt bắt được cổ tay nhỏ bé của cô, một tay kéo cô vào trong ngực, cũng không ngại: “Tôi vốn cũng không phải là người tốt”.

“Anh”. Lạc Tích Tuyết khó khăn theo dõi anh, muốn thoát khỏi lồng ngực của anh, lại bị anh ôm chặt hơn.

Lạc Thiên Uy tà ác liếc nhìn cô, trong mắt thoáng qua ngọn lửa chiếm đoạt, anh tự tay ngăn ga giường trên người cô.

Chỉ một thoáng, thân thể mềm mại của cô hoàn toàn rơi vào trong mắt anh.

Da thịt nõn nà của cô, trắng nõn trong suốt, tóc dài đen nhánh khoác lên hai vai, trắng đen xen kẽ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng,mê người, anh ngạo nghễ đứng thẳng, còn tay nắm vào eo nhỏ nhắn….

Tất cả đây, vô cùng khiêu khích thần kinh yếu nhất của người đàn ông.

Lạc Thiên Uy chỉ cảm thấy trong thân thể chính mình cảm thấy nhiệt tình, trong nháy mắt xông lên.

Anh tà ác híp mắt, không hề chớp mắt nhìn toàn thân Lạc Tích Tuyết từ trên xuống dưới, tầm mắt cuối cùng rơi vào hai luồng rất tròn trước ngực cô, trong mắt lập tức liền bị ngọn lửa nồng thay thế.

Anh chưa bao giờ thấy người phụ nữ xinh đẹp mê người như vậy, vẻ đẹp của cô, không phải cố ý ăn mặc kệch cỡm, mà là tự nhiên duyên dáng bẩm sinh, linh hoạt khéo léo lộ ra thanh lịch, trong sạch nhưng quyến rũ mê hoặc, khiến anh không khỏi điên cuồng.

“Quay mặt đi!”. Lạc Tích Tuyết theo bản năng ôm ngực, che kín cảnh xuân mê người, tức giận nhìn chằm chằm Lạc Thiên Uy, vừa thẹn vừa tức quát lên.

Lạc Thiên Uy một tay ôm chầm eo nhỏ của cô, đem cả người cô mang vào trong ngực: “Làm người phụ nữ của tôi!”

“Anh nói cái gì?”. Lạc Tích Tuyết thiếu chút nữa cho là mình ù tai nghe nhầm rồi.

Cái này cô mới một lần gặp qua một người đàn ông như vậy, cư nhiên to gan đề cập yêu cầu vô lễ này với cô.

Coi như dáng dấp anh giống Lạc Thiên Uy thì thế nào? Anh thật sự không phải anh ấy!

Cô chưa từng nghĩ tới muốn tìm một thế thân, tới thay thế vị trí anh trong lòng cô.

Lạc Tích Tuyết khiếp sợ nhìn anh, quả thật khó tin.

Ánh mắt Lạc Thiên Uy hơi thu lại, mười phần lực uy hiếp trong mắt lóe lên tia bá đạo tham muốn giữ lấy.

Lạc Tích Tuyết còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu, cưỡng thế chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

“Không cần, umh”. Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, dùng sức giằng co, lại bị Lạc Thiên Uy tìm đúng không ngăn cản, anh trực tiếp xông vào hương thơm của cô.

Lạc Tích Tuyết còn muốn sử dụng chiêu đó, hạ độc, hướng lưỡi anh cắn.

Nhưng Lạc Thiên Uy đoán trước được ý định của cô, anh đột nhiên nhéo cằm cô, khiến Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên, cô mới không cắn.

Anh buông ra cánh môi, ánh mắt cố chấp nhìn chăm chú vào cô: “Em hãy nghe cho kỹ, tôi nói: muốn em làm người phụ nữ của em”.

“Tôi không muốn!”. Lạc Tích Tuyết không chút do dự cự tuyệt, cô trợn mắt nhìn anh chằm chằm, trực tiếp nhắm vào chỗ yếu của người đàn ông, hung hăng đá anh.

Cô thật sự rất ghét anh, đem cô trở lại liền ép buộc cô, đây cũng là quá mức rồi.

Chỉ là người đàn ông này so với suy đoán của cô thông minh rất nhiều, anh trực tiếp chạm vào bắp đùi của cô, đem cả thân thể cô bế lên, môi mỏng lần nữa đặt lên cô.

“Em trốn không thoát!”. Lạc Thiên Uy lửa nóng hôn Lạc Tích Tuyết, âm thanh khàn khàn, tiết lộ ra khát vọng của anh.

Lạc Tích Tuyết cứng lưng, mi lộ ra lửa giận, cô ra sức muốn đẩy anh ra, nhưng hai cánh tay của anh vững chắc ôm cô, khiến cô căn bản không cách nào nhúc nhích.

Đột nhiên hai chân cô cách mặt đất, thân thể đã bị anh ôm lấy, Lạc Thiên Uy tùy ý điên cuồng bắt cô đồng ý, vừa ôm lấy cô, đặt cô lên giường.

Một giây kế tiếp, anh đến thẳng cô.

Lạc Tích Tuyết không né tránh kịp nữa, thân thế cứng lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoảng cùng xấu hổ: “Không… không được”.

Lạc Thiên Uy đến gần sát bên tai cô, không che giấu chút khát vọng trong đáy mắt : “Tối nay, em là của tôi!”

Đầu lưỡi xẹt qua tai nhạy cảm của cô, chậm rãi xuống phía dưới.

Bàn tay lửa nóng đặt lên bóng lưng trơn của cô, không ngừng vuốt ve qua lại dao động, tùy ý trêu đùa, đầy đã trong tay anh vuốt ve, biến ra các loại hình dáng.

Lạc Tích Tuyết biết, hiểu anh muốn tới thật, sức lực nam nữ cách xa, cô phản kháng vô vọng thôi.

Đột nhiên, cô bỏ qua chống cự.

Chỉ là cái khó ló cái khôn hỏi lên, muốn dời đi sự chú ý của anh: “Anh vừa rồi muốn tôi làm người phụ nữ của anh? Tại sao tôi phải đồng ý?”

Lạc Thiên Uy thấy cô không phản kháng nữa, hình như còn có thời gian thương lượng, anh cũng không thích ép buộc phụ nữ, cô biết thời điểm quá tốt.

“Em cảm thấy em còn có lựa chọn sao?”. Anh nâng cao nâng cằm của cô, con mắt chăm chú nhìn vào cô.

Lạc Tích Tuyết trong lòng thoáng qua một tia thống hận, nhưng vẻ mặt như cũ trấn định, cô cố ý hỏi ngược lại: “Nếu như tôi đồng ý làm người phụ nữ của anh, có thể có lợi gì? Anh có thể cho tôi cái gì?”

Lạc Thiên Uy híp mắt, cười như điên nói: “Em muốn cái gì? Tôi đều có thể cho em!”

Lạc Tích Tuyết hoài nghi trừng mắt về phía anh: “Nếu như tôi muốn ánh trang bầu trời thì sao? Anh có thể hái xuống cho tôi sao?”

Lạc Thiên Uy không chút do dự gật đầu: “Có thể!”

“Đừng có nói mạnh miệng, trăng sáng có thể hái xuống sao? Anh có thểcho tôi? Cho thế nào?”. Lạc Tích Tuyết im lặng liếc mắt, người đàn ông này không thiết thực như vậy.

“Tôi nói có thể cho em là có thể cho em! Chỉ cần em nguyện ý làm người phụ nữ của tôi, em muốn cái gì, tôi đều có thể cho em! Cho dù là sao trên trời hay trăng sáng tôi đều có thể vì em hái xuống!”. Lạc Thiên Uy nhíu mày, giọng nói cuồng vọng, “Em muốn tiền muốn vật, chỉ cần em mở miệng, tôi có thể vì em làm được!”

Lạc Tích Tuyết trầm mặc, không tiếp tục trả lời anh.

Nếu như cô muốn em trai của cô Lạc Thiên Uy sống lại? Anh không phải lần nữa cừ khôi làm cho cô chứ?

“Làm người phụ nữ của tôi, đối với em mà nói, cũng không có điều xấu!”. Lạc Thiên Uy thấy cô trầm mặc, tiếp tục khuyên giục.

Phải biết, có bao nhiều người phụ nữ muốn leo lên giường của anh, nhưng anh không lạ gì, anh chỉ muốn một mình cô mà thôi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .